Phan Ý Yên : Nàng Song Ngư với "cuộc chơi" ngôn từ

“Tôi là một nỗi buồn nhỏ…”. Phan Ý Yên – Nữ nhà văn Song Ngư tài năng đã đem cuộc sống, trái tim và cả bầu trời của những người Việt trẻ thấm nhuần trong từng câu chữ.

994125_686624851408428_6271123517357163907_n

Tôi biết đến Ý Yên qua một vài truyện ngắn trong “Hãy nói yêu thôi đừng nói yêu mãi mãi”, “Lạc mất và tìm thấy”…, say đắm giọng văn của chị trong cuốn sách nhỏ “Em là để yêu”, rồi “Người lớn cô đơn”, cho tới “Cà phê với người lạ”. Một nhà văn trẻ với những tác phẩm viết cho người trẻ. Cuộc sống của người trẻ. Nỗi cô đơn của người trẻ. Trái tim yêu của người trẻ. Dù bạn là ai, mang những nét cá tính gì thì khi đọc những tác phẩm của chị cũng có thể dễ dàng bắt gặp chính mình.

Với tôi, yêu giọng văn Ý Yên là yêu cả tâm tư của người viết ra nó, yêu những trải nghiệm và cả miền quá khứ chị đã đi qua. Rồi tự nhiên có khao khát muốn tìm hiểu chị. Một cô gái đồng thời mang trong mình tâm hồn Song Ngư bay bổng, trái tim Bạch Dương mạnh mẽ nóng bỏng và những cảm xúc thực tế giản đơn của một Kim Ngưu. Có lẽ vậy mà lời văn của chị có sức lôi cuốn với tôi đến thế. Phảng phất một nỗi buồn xa vắng ám ảnh, nhưng chưa bao giờ mất đi sự mạnh mẽ và khát khao hạnh phúc.

10888692_773975646006681_4662329303213470089_n

Phan Ý Yên tên thật Nguyễn Hoàng Phương Thảo, sinh ngày 27/2/1985. Sinh ra và lớn lên tại Đà Nẵng – thành phố biển nên thơ của miền Trung nhiều nắng gió, Ý Yên mang trong mình nét phóng khoáng, độc lập, yêu tự do của những cô gái miền biển. Cùng với đó, những năm tháng tuổi trẻ gắn bó cùng Paris hoa lệ cho chị ý thức sâu sắc được về cô đơn, về tình yêu, về nghị lực và sự mạnh mẽ. Ý Yên là cô gái Việt với một phần tâm hồn Pháp. Cô gái có Mặt trời và sao Thủy đều nằm tại Song Ngư.

Người ta thường ví những người cung Song Ngư như những kẻ mộng du, thích đắm chìm trong thế giới của riêng mình. Họ dường như tồn tại ở một thế giới nào khác không phải thực tại. Ý Yên cũng vậy. Không biết có phải chỉ là suy nghĩ của riêng tôi không, nhưng đọc “Em là để yêu” và “Người lớn cô đơn” tôi luôn cảm nhận được một hoài niệm về miền kí ức nào xa xăm lắm. Về Hà Nội. Sài Gòn. Về nước Pháp xa xôi. Về tuổi trẻ của chị. Hay những người đi qua cuộc đời chị. Trong văn của Ý Yên, dường như nỗi cô đơn cũng có kí ức.

10478205_10204069922570222_789832059269957236_n

Những chàng trai trong câu chuyện của chị có khi mang tên cụ thể, có khi là những anh K, anh Z nào đó, nhưng các cô gái thì luôn được đặt tên. Có cảm giác dù người kể chuyện là ai thì phụ nữ luôn là trung tâm câu chuyện. Cảm giác nữa, họ cũng như Ý Yên, là điển hình của những cô gái Song Ngư. Khát khao được yêu. Sống vì tình yêu. Yêu thương với họ là một bản năng tự nhiên như hơi thở. Song Ngư trao đi không cần nhận lại, dường như chỉ để thỏa mãn cái khao khát yêu thương và được yêu thương rất phụ nữ. Dù người đàn ông của họ có hững hờ, có lừa dối, dù họ có phải là người thứ ba, hay chua xót hơn nữa – nhân tình. Những cô gái Song Ngư đắm chìm trong tình yêu nhưng không bi lụy vì nó. Chìm trong giấc mộng dài, nhưng chỉ cần tỉnh giấc, sẽ lại tự tin tràn đầy sức sống. Đủ dũng cảm để dứt bỏ ảo ảnh, biết yêu bản thân của thực tại và chẳng bao giờ thiếu đi niềm tin trên hành trình đi tìm hạnh phúc của mình. Song Ngư là hai mặt đối lập, yếu đuối có, nhưng chưa bao giờ thiếu đi mạnh mẽ. Kết thúc mỗi câu chuyện của chị, dù vẹn toàn hay dang dở thì vẫn luôn khẳng định một điều: Phụ nữ luôn xứng đáng được hạnh phúc. Và hạnh phúc thì ở phía trước, nên muốn chạm vào nó thì chẳng thể nào đứng yên hay ngoảnh lại nhìn quá khứ quá lâu.

“Người xin lỗi trước là người dũng cảm nhất. Người tha thứ trước là người mạnh mẽ nhất. Và người lãng quên trước sẽ là người hạnh phúc nhất”.

(Trích Hạnh phúc được chưa – “Người lớn cô đơn”)

1

Sao Kim Bạch Dương và cung mọc Bạch Dương cho Ý Yên một giọng văn ngang bướng, đôi phần trẻ con nhưng cũng rất quyến rũ, rất đàn bà. Trên trang mở đầu “Cà phê với người lạ”, tác giả Anh Khang của “Ngày trôi về phía cũ” có nhận xét: “Đọc những dòng viết của Phan Ý Yên luôn thấy rõ sự mâu thuẫn giữa những nỗi đau rất đàn bà và một tâm hồn non nớt mãi dại khờ như thiếu nữ lần đầu bước vào yêu…” Đó là sự kết hợp tuyệt vời giữa cảm xúc Song Ngư và trái tim Bạch Dương, giữa những rung cảm vô cùng tinh tế sâu sắc và trái tim đam mê cháy bỏng. Cô gái Bạch Dương trong tình yêu, luôn cả tin, lầm lỡ nhưng vẫn sẵn sàng cả tin thêm lần nữa, cảm xúc yêu đương chưa bao giờ đánh mất cái mới mẻ của lần đầu. Yêu tha thiết. Nhưng vẫn mạnh mẽ, độc lập, với tính cách ngang tàng và cố chấp rất riêng. Mang trái tim của lửa, Bạch Dương luôn tiến về phía trước. Dù có hay không người đàn ông họ yêu thương, Bạch Dương luôn xác định được cuộc sống riêng của mình.

Đọc “Cà phê với người lạ” mới thấy rõ ràng nhất tính cách rất Bạch Dương của Ý Yên. Đọc “Cà phê với người lạ” mới thấy Ý Yên “chiều” những cô gái của mình thế nào. Trong từng trang sách, chị lắng nghe và chia sẻ những tâm sự của độc giả, từ nỗi thất vọng lớn lao khi tình yêu kết thúc, hay những trăn trở suy tư rất đời thường. Ý Yên khuyên các cô gái của mình “Hãy yêu thật thà và dũng cảm! Hãy dám thử thách để biết rằng bạn muốn gì và không muốn gì trong cuộc đời mình! Bởi cuộc sống này thuộc về bạn”; khi tình yêu tan vỡ, hãy “đứng lên ngay ở nơi vấp ngã, trở lại làm một cô gái độc thân quyến rũ”. Còn độc thân ư? Đó là thời điểm tuyệt vời để yêu và trân trọng chính mình, vì “Những người biết vui vẻ ngay cả khi một mình thì mới biết cách hạnh phúc đúng nghĩa khi yêu”. Bạch Dương là vậy. Rất cao ngạo nhưng vẫn ngọt ngào cháy bỏng. Dám vui dám buồn. Với Bạch Dương, sống là phải biết yêu mình và yêu cuộc sống.

10988909_799982916739287_2115454693120602658_n
Mặt trăng Kim Ngưu cũng góp phần không nhỏ vào lối viết của Ý Yên. Kim Ngưu thực tế nhưng không kém phần lãng mạn. Kim Ngưu luôn tìm kiếm sự an toàn, thích được ôm, được vỗ về cảm xúc như đứa trẻ. Những cô gái của Ý Yên chưa bao giờ đòi hỏi một điều gì hơn một câu nói sẻ chia, một vòng tay vững chãi, một ai đó “có thể nghe thấy tiếng họ trong cuộc đời này”. Tôi vô cùng thích đề tựa của chị trên cuốn “Cà phê với người lạ”:

“Tôi nghĩ, có lẽ cô gái nào cũng vậy
Chỉ mong tìm thấy người đàn ông hàng đêm bình yên ngắm nhìn mình già đi…”

Đó là cảm giác an toàn bình dị nhất mà Kim Ngưu tìm kiếm, và bất cứ cô gái nào cũng mong tìm kiếm.

Với Kim Ngưu, sự chung thủy của họ gắn liền với sở hữu. Bởi vậy mới có những nỗi đau xót lòng như thế khi ở vị trí người thứ ba

“Em. Trái tim bắt đầu rơi lệ. Chỉ cần nhìn thấy anh, chỉ cần nghe giọng anh nói, tiếng anh cười. Là trái tim đã bắt đầu rơi lệ”

“Em bất giác thấy thương mình ghê gớm. Em bất giác thấy giận cô ấy, giận anh, giận cả thế gian này hà cớ gì mà đày đọa em đến thế ngay cả khi em đã sẵn sàng vì anh mà khóc âm thầm…”

(Trích “Người lớn cô đơn”)

72640_447129835357932_205618189_n

Trong những câu chữ của Ý Yên, nỗi đau rất thật, niềm hạnh phúc cũng rất thật. Không chỉ những người phụ nữ mà bất cứ người trưởng thành nào nhìn vào cũng thấy bóng dáng mình. Hẳn người viết ra nó có một vốn sống thật sự phong phú, là trải nghiệm chứ không đơn thuần là trí tưởng tượng. Tưởng tượng sẽ không chân thực, không rung cảm đến thế. Người phụ nữ có đôi mắt đẹp rất mơ màng của Song Ngư, vẻ dịu dàng bí ẩn của cô gái Kim Ngưu cùng nét trẻ trung đầy sức sống của Bạch Dương cao ngạo – tôi tự hỏi không biết chị đã trải qua những cung bậc cảm xúc nào trong đời nhỉ? Trong văn chị, tôi thấy mình hiện tại – cô gái tuổi hai mươi non nớt ước mong được hết mình với cuộc sống, thấy tôi của tương lai – cô gái hai lăm, ba mươi tuổi sau những tháng ngày bay nhảy khát khao tìm một hạnh phúc thuộc về mình. Văn chị là Sài Gòn đầy nắng, là Hà Nội trong những cảm xúc bâng khuâng giao mùa, là nước Pháp ồn ào cổ kính trong kí ức… Ở những nơi ấy, người ta thức dậy mỗi ngày. Người ta gặp nhau. Cười nói. Ở những nơi ấy, người ta sống. Người ta yêu.

Share on Google Plus

Giới thiệu Thời trang và phong cách

0 nhận xét:

Đăng nhận xét