Em à, đừng tin vào thứ tình yêu gọi là vĩnh cữu

“Khi không còn anh bên cạnh, em cảm giác như cả thế giới này đang chối bỏ em. Tất cả đối với em đều trở nên vô nghĩa. Chỉ vì, em nghĩ rằng em chỉ có mình anh. Chỉ vì em nghĩ rằng tình yêu ấy là duy nhất. Chỉ vì em luôn nghĩ rằng anh là cả thế giới của em”.

Em lầm rồi cô gái ạ. Thế giới này, chẳng bao giờ quay lưng với em. Cuộc sống cũng không bao giờ đối xử với bất kì ai một cách tàn nhẫn như em nghĩ. Chỉ có em đang chối bỏ chính mình. Chỉ có em đang chà đạp lên chính bản thân và niềm kiêu hãnh của riêng em. Đừng bao giờ nghĩ rằng, một ai đó có thể đi cùng em đến cuối con đường. Cũng như em đừng bao giờ tin có thứ gọi là “tình yêu vĩnh cửu”. Cứ như khi em và anh ấy bên nhau, em luôn tin, luôn mong chờ, hy vọng, rằng cả hai sẽ nắm tay nhau đi đến cuối con đường. Nhưng, em biết không, chỉ cần một người vượt lên nửa bước, hoặc chậm đi nửa bước, là đã có thể không còn nhận ra nhau nữa.

Chẳng phải em cũng nhận ra điều đấy sao? Khi em nhìn thấy nick bên kia sáng đèn, em câm lặng chờ đợi một tin nhắn. Nhưng, tuyệt nhiên không. Cứ thế, không biết bao nhiêu lần, em lặng lẽ cắn chặt môi và lau nước mắt. Đừng biện hộ. Khi người ta không còn quan tâm đến em, người ta có đủ lí do để giải thích cho sự lơ đãng đó. Còn khi người ta thực sự yêu thương em, thì em có làm bất cứ điều gì, có cố tình đẩy người ta ra xa, người cũng nhất định không chịu buông tay. Vậy thì, nước mắt em rơi là do em cố chấp. Chỉ vì em không hiểu đạo lý đơn giản ấy: người ấy không còn bên em nữa.

331

Những dòng tâm trạng của em trên Facebook đắng ngắt: Sự im lặng… Chưa bao giờ em thấy sự im lặng lại đáng sợ đến như vậy. Nó giống như một thứ độc dược vua ban. Đó là nỗi sợ hãi lơ lửng trên đầu của kẻ trọng tội. Làm sao có thể cầm ly lên uống cạn nỗi đau vào trong. Mà nỗi đau đó có thực sự bị chôn chặt hay nó lại một lần nữa xé toạc bức màn mà bấy lâu người ta dùng để che giấu mớ hỗn độn, hoang tàn? Mình đã không còn nhận ra nhau nữa! Đến một lúc người ta không còn nhận ra nhau nữa. Đến một lúc tiếng cười của em, những âm thanh giòn tan vào mỗi buổi sớm mai để đánh thức ai đó đã trở nên vô nghĩa. Đến một lúc chiếc điện thoại bỗng trở nên vô dụng, thậm chí, còn như kẻ thi gan độc ác. Hay ngay cả khi em ở cạnh bên, người ta cũng chẳng còn cảm nhận được điều ấm áp… đó, chính là lúc, chẳng còn nhận ra nhau! Ừ, thì em đau! Em không thể giữ chặt trái tim mình! Nhưng, em à, hãy cứ để cho nó đau. Hãy cứ để cho trái tim mình khóc lên thành tiếng. Chính nước mắt sẽ là những giọt mưa lành xoa dịu nỗi đau em.

Có người bảo, sau mỗi lần đau tưởng như tận cùng ấy, em sẽ lại có thêm “đề kháng”. Lạ nhỉ, yêu cũng phải có đề kháng! Nhưng, đúng là cần lắm. Không có đề kháng tốt cho trái tim thì chẳng có thứ biệt dược nào chữa lành cho được. Vậy thì, hãy cứ để cho mình đau. Hãy cứ để cho trái tim rên xiết. Và, em cứ buông trôi tất cả đi, cứ để mình thử chết đi như mình nghĩ… Em đừng né tránh như em đang cố né tránh nỗi đau. Càng né tránh, em càng thất bại. Đề kháng tốt nhất chính là đi đến tận cùng của nỗi đau ấy em à! Sẽ chẳng có ai trong cuộc đời này đi cùng em đến hết cuộc đời! Ai cũng chỉ có thể đi cùng em một đoạn đường. Có thể dài. Có thể ngắn. Có thể chỉ trong một khoảnh khắc. Để rồi, đến một lúc đành phải bước ngang nhau. Ừ, là bước ngang nhau. Chúng ta hãy thôi nhìn đời bằng cái nhìn tàn nhẫn, rằng bước qua nhau. Bước ngang nhau, nhẹ nhàng thôi, em nhỉ. Khi bàn tay nắm lấy bàn tay không còn đủ để ấm áp, chưa hẳn yêu thương đã cạn. Chỉ là, không còn đủ để nắm thật chặt qua những con đường. Người ta buông tay, bước dài hơn nửa bước, lặng im.

Em đừng quay đi như thế, đừng nặng lòng như thế. Em hãy nhìn đi, nhìn thẳng vào chính đôi bàn tay mình ấy. Đôi bàn tay em, có thể cầm, có thể nắm, có thể ôm trọn một trái tim không? Vậy thì, đừng níu kéo. Níu kéo, không phải là cách nắm trọn yêu thương, mà là làm cho yêu thương cạn hẳn. Hãy dừng lại ở đó. Và hãy xòe bàn tay ra. Em nhìn đi. Em thấy gì trong lòng bàn tay của mình? Là những khoảnh khắc em đã có. Là những khoảnh khắc vĩnh cửu của tình yêu. Với khoảnh khắc đó, em hãy ở lại một mình. Với khoảnh khắc đó, em hãy giữ cho riêng mình. Chỉ có nó là vĩnh cửu, là trường tồn. Cũng như, chỉ còn lại mình em, bởi chẳng ai đi cùng em đến cuối con đường cả.

Ai rồi cũng chỉ còn lại một mình!

Share on Google Plus

Giới thiệu Thời trang và phong cách

0 nhận xét:

Đăng nhận xét